Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

BÀI THƠ TÔI THÍCH VÀ LỜI BÌNH

Ông tôi, cha tôi và tôi
Ba đời làm lính, ba đời nông dân
Quê hương một mảnh đất cằn
Cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa.

Chưa từng đến được Thủ đô
Nghe đài thấy mất Liên Xô thì buồn!
Về già cứ nhức mình luôn
Càng thương nỗi bạn mồ chôn rừng già…

Sự trời nắng nắng, mưa mưa
Sự đời bao nỗi còn chưa thoả lòng
Nhớ khi bờ thửa bờ vùng
Cái sân hợp tác vui chung rộn ràng
Bây giờ ai dân, ai quan
Ai thời vẫn vậy, ai sang một mình?

Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
Nước nhà tắt lửa chiến tranh là mừng
Khi buồn giờ tráp huân chương
Khi vui xuống ruộng, lên vườn làm vui!

Ông tôi, cha tôi, và tôi
Ba đời làm lính, ba đời nông dân …

NSĐ (1992)

 LỜI BÌNH:
Đã từ lâu, hình tượng người lính trở thành nguồn cảm hứng bất tận của các nhà thơ. Khác hẳn với các nhà thơ khác, hình tượng người lính trong bài “Ông tôi, cha tôi và tôi”, tác giả Nguyễn Sĩ Đại bằng bút pháp hiện thực đã hiện lên với những vẻ đẹp rất riêng.
Bài thơ gõ cửa trái tim ta, bằng một lời giới thiệu rất dung dị, chân thành.
Ông tôi, cha tôi và tôi
Ba đời làm lính, ba đời nông dân.
Quê hương một mảnh đất cằn
Cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa”.
      Chỉ với bấy nhiêu thôi đã gói gém ba cuộc đời, ba số phận từ bản thân, gia đình đến quê hương, nghề nghiệp. Nó thay thế cho những trang lý lịch khi phải kê khai dài dòng. Và “người khách” giản dị, từ xứ sở của đồng quê, đã bước vào ngưỡng cửa cảm nhận của trái tim ta với tất cả sự chân phương, mà ngập tràn thú vị. Đại từ “tôi” được nhắc đi nhắc lại như muốn nhấn một cái rất riêng, cái tôi đáng tự hào, trân trọng, nhưng thực ra đó lại là cái rất chung, ba thế hệ nối tiếp nhau ra trận theo tiếng gọi của quê hương, đất nước. Thử hỏi trên đất nước Việt Nam thân yêu này có biết bao nhiêu người nói ra câu ấy hợp với cảnh mình?!
     Các nhà văn, nhà thơ cứ tha hồ nói “đất nước oằn mình trong triền miên chiến trận”. Còn Nguyễn Sĩ Đại lại chọn cho mình cách nói giản dị mà tinh tế, anh đã đếm cái thời gian xương máu, khói lửa ấy, đo nó bằng ba cuộc đời, ba thế hệ kế tiếp nhau. Một đất nước hiền hòa, 90% dân số sống bằng nghề nông “cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa” đã phải gánh chịu biết bao tai họa bởi các cuộc xâm lược của ngoại bang. Người lính trong bài thơ xuất hiện vừa anh hùng, vừa bình dị. Người lính, người nông dân có mơ ước gì cao siêu ngoài sự bình yên dưới rợp bóng tre làng. Có lẽ những năm tháng, quãng đời làm lính đầy sôi động cũng không làm mất đi cái bản tính cố hữu của những người nông dân. Họ trở về với nghề nông, cái thứ nghiệp truyền từ đời cha, đời ông. Sự bình dị trong cách nói của Nguyễn Sĩ Đại đến độ chân chất, đúng như cái chất của người nông dân.
“Chưa từng đến được Thủ đô
Nghe đài thấy mất Liên Xô thì buồn”
Chuyện thế sự, nỗi buồn thế sự sao mà giản dị và ngậm ngùi đến thế trong cách nói này. Ba thế hệ đổ máu xương ngoài chiến trường để giành lấy quyền tự chủ cho dân tộc, để có một Thủ đô – trái tim cho cơ thể một nước tự do, độc lập, để đi lên xây dựng CNXH, ấy vậy mà những người lính ấy phải “Nghe đài thấy mất Liên Xô…” – Thành trì kiên cố của chủ nghĩa xã hội. Nỗi buồn đau cũng thật giản dị, khiêm nhường. Người ta có thể nói hàng ngày, viết hàng tập sách đầy triết lý về sự kiện ấy. Còn ở Nguyễn Sĩ Đại, nó không được gọi tên bằng những gì to tát. Nó chỉ đơn thuần là cái cảm xúc chân thật, đi từ trái tim, nó được định hình thành một nỗi: Buồn. Bằng cách cảm, cách nghĩ ấy tác giả như đã hóa thân chính mình là người lính, người nông dân thực thụ, mang giá trị biểu trưng cho một thời lịch sử.
Lịch sử cứ đi qua, bao thế hệ lại đo mình bằng sự già đi của cơ thể, bằng nỗi nhớ “thương bạn” của những đêm trăn trở gọi về những kỷ niệm chiến tranh mà không đành ngủ được.
             “Về già cứ nhức mình luôn”
Cái nhức ấy có phải cái nhức của tuổi già?! Hay vì thương nhớ bạn, thương nhớ đồng đội ?! Thế đấy người lính trong thơ Nguyễn Sĩ Đại là vậy đó. Họ đâu có thương cho bản thân mình. Tình đồng chí, đồng đội, hình ảnh người bạn hy sinh nằm lại trong những cánh rừng đại ngàn đã làm người lính nông dân quên cái cho mình mà “thương nỗi bạn”.
                      Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn
      Thế sự cứ vần xoay, mưa – nắng là vòng quay của tạo hóa, là quy luật của tự nhiên, tác giả đã mượn nó để giãi bày nỗi đời.
      “Sự đời bao việc còn chưa thỏa lòng”
       Không chỉ thế, ngay cả lịch sử cũng cứ lật giở sang trang, lịch sử cũng đi qua và xoay vần cuộc đời mỗi con người.
        “Nhớ khi bờ thửa bờ vùng
Cái sân hợp tác vui chung rộn ràng”
       Để rồi:
Bây giờ ai dân, ai quan
Ai thời vẫn vậy, ai sang một mình”
Hình như ở đây có cả sự ngạo nghễ của con người tránh vòng tục lụy, không cần danh lợi. Người lính nông dân cam chịu, trở về với cuộc sống bình dị của mình. Câu hỏi đặt ra càng khắc họa sâu hơn nỗi băn khoăn, trăn trở với sự đời, để một phút mặc lòng, để giật mình tỉnh lại:
“Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
Nước nhà tắt lửa chiến tranh là mừng
Khi buồn giở tráp huân chương
Khi vui xuống ruộng, lên vườn làm vui
Buồn, vui gì những chuyện xa xôi. Chỉ biết rằng cái điều tồi tệ nhất: Chiến tranh đã đi qua trên đất nước mình. Lửa chiến tranh đã tắt thế là mừng lắm rồi. Còn nỗi buồn vui, thôi cũng gắn với đời người, đời mình đây. Huân chương – sự ghi nhận thành tích của quá khứ. Buồn thì giở tráp huân chương, phải chăng đó là sự lần giở lại quá khứ, soi mình vào kỷ niệm, vào chiến tích của cuộc đời thanh xuân làm lính, để mà được tự hào trong niềm an ủi? Khi vui lại trở về với công việc truyền đời, làm bạn với mảnh ruộng, vườn quen thuộc mà tổ tiên để lại, trở về với truyền thống lương thiện, cần mẫn của ông cha, trở về với thực tại cuộc đời. Niềm vui – Nỗi buồn đã xoay quanh cuộc đời người lính – cuộc đời người nông dân như vậy đó.
Mở đầu là lời giới thiệu, theo quy luật chung, kết của bài là sự khép lại dòng cảm xúc, nhưng ở đây Nguyễn Sĩ Đại đã sử dụng lối kết mở khá độc đáo:
“Ông tôi, cha tôi và tôi
Ba đời làm lính, ba đời nông dân”
Có phải lại thêm một lần giới thiệu nữa chăng? Quả là không cần thiết, nhưng sự lặp lại câu mở ở câu kết hàm chứa điều gì?
Tác giả khẳng định thêm một lần nữa về mình, về gia thế, và sự trở lại vòng quay của cuộc đời thực tại, để rồi mở  ra biết bao suy nghĩ cho người đọc. Vẫn cái đại từ “tôi” rất riêng kia, không biết bao nhiêu người trên đất nước Việt Nam thân yêu này đã tự hào hay cả thoáng chút ngậm ngùi mà kể về mình rằng:
“Ông tôi, cha tôi và tôi
Ba đời làm lính, ba đời nông dân…”
_______

khucquanhanhblog


4 Nhận xét:

Tại lúc 19:55 14 tháng 2, 2013 , Blogger Đong Đầy nói...

Bài thơ hay
Năm mới chúc bạn mạnh khỏe an khang và thịnh vượng, vạn sự như ý !

 
Tại lúc 20:32 14 tháng 2, 2013 , Blogger KHÚC QUÂN HÀNH Blog nói...

Cám ơn Đong Đầy đã động viên.
Chúc Đong Đầy vạn sự tốt lành trong năm mới Quý Tỵ 2013./.

 
Tại lúc 07:17 4 tháng 4, 2013 , Blogger HƯƠNG DƯƠNG nói...

Theo chân bạn qua nhà bạn nè, chúc buổi sáng nhiều niềm vui, bạn nhé!

 
Tại lúc 14:21 4 tháng 4, 2013 , Blogger KHÚC QUÂN HÀNH Blog nói...

Cám ơn Hướng Dương đã ghé thăm nhà mình nhé! Chúc bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc...bạn nhé!!!

 

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ