Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

SAO MẮT EM YÊU

Xếp bút nghiên… anh lên đường ra trận
Khoác lên mình… áo lính chiến trường xa
Tuổi mộng mơ thuở nào… anh gác lại
Lao vào đời… làm bạn với binh đao
……
Giữa chiến trường trận mạc… ngắm trời sao
Anh chợt thấy… một vì sao rất lạ
Giữa muôn vàn sao… sáng tỏa lung linh
Anh nhận ra… là sao mắt người tình
….
Rồi từ đấy… có em sau trận chiến
Giữa trời khuya…một bóng chỉ mình anh
Trên không trung… kìa mắt em lấp lánh
 Anh ngỡ bình minh… tỏa ánh mai hồng.
……
Chiến cuộc tan… anh trở về thành phố
Tìm ánh mắt em… giữa phố đầy sao
Gặp em đây…mà nước mắt dâng trào
Anh nhớ ngày xưa… ngắm vì sao mắt…


KHUCQUANHANH BLOGGER

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

HIỆU QUẢ PHẢN BIỆN CỦA BÁO CHÍ

Phản biện xã hội là một trong những chức năng, nhiệm vụ của báo chí. Đây cũng là chủ đề “nóng” được Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX bàn thảo nhiều. Dân chủ càng mở rộng thì vai trò và hiệu quả phản biện của báo chí càng được thể hiện. Chủ trương mở rộng dân chủ của Đảng, Nhà nước ta đã tạo ra một bầu không khí thông thoáng để các cơ quan báo chí phát huy vai trò, chức năng phản biện.
Báo chí cách mạng Việt Nam đang thể hiện ngày càng tốt hơn vai trò phản biện xã hội và hiệu quả mang lại cũng rất rõ. Có thể dẫn ra nhiều vấn đề, sự việc bất hợp lý, sau báo chí lên tiếng các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp đã tiếp thu, điều chỉnh và đem lại hiệu quả xã hội thiết thực. Còn nhớ dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, báo chí lên tiếng về sự bất hợp lý, những sự phô trương, hình thức, lãng phí trong chủ trương xây dựng 5 cổng chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tiếp thu ý kiến phản biện của báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin dừng chủ trương này, thay vào đó là phương án trang trí bằng hoa, cây xanh, pa-nô có điểm nhấn như vẫn làm trước đây mỗi khi có sự kiện lớn. Tương tự cách đây mấy năm báo chí đã từng cảnh báo những bất ổn ở Tập đoàn Vinashin. Chính báo chí đã góp phần phát hiện những sai phạm ở Vinashin và đưa ra trước công luận. Đặc biệt, câu chuyện dài kỳ về hành vi xả thải hủy hoại môi trường của Công ty Vedan sẽ chẳng đi đến đâu nếu báo chí không quyết tâm đi đến cùng sự thật... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là quá đủ để minh chứng cho sức mạnh và hiệu quả phản biện của báo chí.
Qua thực hiện chức năng phản biện, báo chí đã thúc đẩy việc xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng, Nhà nước và các cơ quan công quyền nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, tiếp thu những phản biện đúng đắn, có cơ sở khoa học của báo chí. Kinh nghiệm cho thấy việc gì dù lớn hay nhỏ nếu Đảng, chính quyền tạo được sự đồng thuận, biết phát huy vai trò phản biện của báo chí thì chắc chắn sẽ thành công và ngược lại.
Niềm tin của người dân vào nhà báo, cơ quan báo chí phụ thuộc rất lớn ở tính khách quan, trung thực trong phản biện. Đặc biệt, những ý kiến mang tính giải pháp luôn luôn được đánh giá cao. Người đọc luôn đòi hỏi những tác phẩm báo chí vừa đề cập đúng và trúng những vấn đề mà xã hội quan tâm, mạnh dạn nêu những khó khăn, bất cập nảy sinh trong quá trình phát triển, vừa đề xuất hướng giải quyết những khó khăn, bất cập đó. Để đáp ứng đòi hỏi đó, một trong những yêu cầu hàng đầu với báo chí khi thực hiện chức năng phản biện là phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của đại đa số nhân dân lên trên hết.
Hiện nước ta  có hơn 700 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh-truyền hình; 116 báo và trang tin điện tử; hơn 17.000 nhà báo. Với một đội ngũ hùng hậu như vậy nếu tổ chức tốt chắc chắn chúng ta sẽ có một hệ thống báo chí phản biện mạnh mẽ, sắc sảo. Thông qua vai trò, hiệu quả phản biện của báo chí chúng ta sẽ quy tụ được trí tuệ của toàn dân, làm cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước đúng đắn, sáng tạo và gần dân hơn./.


PHÍA SAU CÁC "GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN"

     Ngày nay, nhân quyền đang trở thành một vấn đề tranh luận "nóng bỏng" giữa một số nước muốn áp đặt những quan niệm và sử dụng như một cái cớ để gây sức ép với những nước không chấp nhận sự chi phối và sự can thiệp từ bên ngoài.
    Sự khác biệt trong quan niệm về nhân quyền là do nhiều nguyên nhân khác nhau về văn hóa, xã hội, nhân sinh, đặc biệt là từ sự lựa chọn các giá trị riêng có vai trò định hướng cho quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Ðây cũng là một số trong nhiều lý do làm cho sách lược "lưỡng chuẩn về nhân quyền" của Mỹ và phương Tây bị nhiều nước lên án như là sự áp đặt để đạt tới những mục đích kinh tế, chính trị, tôn giáo...
     Khi đánh giá nhân quyền, phải xem xét từ những thành tựu mà mỗi Nhà nước đã đem lại cho nhân dân của mình. Không thể nấp dưới chiêu bài nhân quyền để ngạo mạn đánh giá thành tích nhân quyền, từ đó tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Áp đặt về nhân quyền để đạt những mục đích kinh tế, chính trị, tôn giáo, đó là điều mà giới tri thức phương Tây từng thừa nhận. Noam Chomsky - một học giả của Mỹ viết: "Thật ra chính sách ngoại giao của Mỹ là đặt căn bản trên nguyên tắc không liên quan gì đến nhân quyền, mà là liên quan nhiều đến sự tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho ngoại thương". Lịch sử cũng đã và đang minh chứng, chưa bao giờ các quốc gia phương Tây đứng đầu là Mỹ, lại tỏ ra tôn trọng nhân quyền ở các nơi khác trên thế giới. Bởi thế, bất chấp việc chưa có một khái niệm thống nhất về nhân quyền trên thế giới, thì tiêu chí về nhân quyền đã và đang được Mỹ cùng các quốc gia phương Tây khai thác từ bản Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền được Liên hợp quốc thông qua ngày 10-12-1948. Nhưng kể cả khi vận dụng Tuyên ngôn này, họ vẫn cố tình lờ đi Ðiều 29 của Tuyên ngôn và một số điều khoản trong hai bản Giao ước quốc tế về quyền dân sự và quyền chính trị; Giao ước quốc tế về những quyền kinh tế - xã hội và văn hóa đã được Ðại hội đồng Liên hợp quốc chấp thuận ngày 6-12-1966, trong đó có một số quy định chỉ rõ các quyền cơ bản của con người đều chịu "sự hạn chế do luật pháp đặt ra".
    Hằng năm, tự đặt mình ở cương vị phán xét người khác, Mỹ lại đưa ra những bản phúc trình về tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo của các quốc gia khác, trừ Mỹ, và đều bị các nước liên quan phản đối kịch liệt. Ðáng chú ý ngay trong năm 2011 vừa qua, Trung Quốc đã đáp trả bằng các hồ sơ chi tiết về tình trạng vi phạm nhân quyền khủng khiếp của chính nước Mỹ.
     Những cuộc xung đột đó sẽ còn dài và một trong những phương tiện đang được sử dụng trong cuộc chiến nhân quyền ấy là: trao giải thưởng nhân quyền. Ðến ngay cả giải thưởng Nobel hòa bình - một giải thưởng mà người sáng lập ra nó đặt tiêu chí là trao giải cho "người có cống hiến to lớn cho tình hữu nghị giữa các quốc gia, cho việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình", tưởng như chẳng dính dáng gì mấy tới cuộc xung đột nhân quyền, cũng đang bị biến dạng. Không ít học giả quốc tế nhận xét, Nobel hòa bình "đã chệch xa khỏi sứ mệnh ban đầu của mình". Tác giả Ronald R.Krebs - Phó Giáo sư Khoa học Chính trị tại Ðại học Minnesota, Hoa Kỳ trên Tạp chí Foreign Policy đánh giá: "Từ 1971 đến 2008, các nhà bất đồng chính kiến được nhận giải tới 10 lần... giải thưởng của họ không đồng nghĩa với những đóng góp đáng kể vào hòa bình trong nước và quốc tế".
      Việt Nam không phải là ngoại lệ. Chưa bao giờ, việc trao các loại giải thưởng nhân quyền cho những người được gọi là "nhà bất đồng chính kiến bị chính quyền đàn áp" trong nước lại "nhộn nhịp" như mấy năm gần đây. Tính sơ sơ đã có gần chục loại giải thưởng nhân quyền được trao cho các đối tượng chống Nhà nước Việt Nam, như "giải thưởng Hellman/Hammet" của tổ chức Quan sát nhân quyền quốc tế (HRW); "giải thưởng Stephanus" của Hiệp hội quốc tế nhân quyền tại Ðức; "giải thưởng quốc tế Gruber" của Nghiệp đoàn luật sư quốc tế; "giải nhân quyền Gwangju"; giải thưởng nhân quyền của "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam",... Với một số giải thưởng khác, như "giải thưởng nhân quyền Sakharov" của Quốc hội châu Âu; giải thưởng Nobel hòa bình, Nobel văn chương... tuy chưa có cá nhân nào là người Việt Nam được nhận, nhưng một số "nhân vật" đã được đưa vào danh sách đề cử như: Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Văn Lý, Dương Thu Hương...
       Vậy những "giải thưởng nhân quyền" ấy có biểu lộ chút giá trị nào như tên gọi không? Ðiểm mặt một số cá nhân được các tổ chức nọ "vinh danh", sẽ thấy ngay bản chất của các loại giải thưởng này. Lê Thị Công Nhân, người được nhiều "giải thưởng nhân quyền" nhất, chỉ được biết đến sau khi Tòa án kết tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Trong vài năm liền, hầu như năm nào, nhân vật này cũng được các tổ chức chống phá chính quyền Việt Nam trao giải thưởng: năm 2007 là giải thưởng của "mạng lưới nhân quyền Việt Nam"; năm 2008 là "giải nhân quyền Gwangju". Năm 2009 là "giải thưởng quốc tế Gruber" và năm 2010 là "giải thưởng Stephanus". Lý do trao giải không có gì khác, ngoài việc kích động Lê Thị Công Nhân ngày càng liều lĩnh chống chính quyền như con thiêu thân. Ðáp lại sự "lăng-xê" của các tổ chức này, Lê Thị Công Nhân không ngại nói năng xằng bậy, cho rằng cả dân tộc Việt Nam "mê muội" và "cuồng tín", kích động quần chúng phải đứng lên lật đổ chính thể hiện hành, ca tụng các hành động khủng bố điên cuồng của Lý Tống, kể cả hành động cướp máy bay xâm nhập lãnh thổ Việt Nam để rải truyền đơn...
       Kế đến là Nguyễn Văn Lý, người có "thâm niên" đi tù nhiều lần vì các tội danh chống chính quyền nhân dân từ những năm 1977. Ðó là người hễ mở miệng ra là kêu gọi lật đổ chế độ, kích động chống Nhà nước, kêu gọi nước ngoài cấm vận, đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC (các nước cần quan tâm đặc biệt về vấn đề Tôn giáo), không cho Việt Nam vào WTO, tẩy chay bầu cử Quốc hội và Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội..., toàn những việc làm phi pháp; phản dân, hại nước.
      Thứ nữa là những kẻ như Trần Khải Thanh Thủy, kẻ "nổi tiếng" với thành tích lừa phỉnh dân khiếu kiện và lập ra "hội dân oan" để "kinh doanh" kiếm lời, rồi có hành vi côn đồ hung hãn, đánh người gây thương tích... Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại dùng cái hỗn danh "Trần Khải Ma Quỷ" để đặt cho Trần Khải Thanh Thủy. Hay Nguyễn Khắc Toàn, trình độ tư duy quá thấp kém nhưng bằng cái tài lưu manh làm cho đồng bọn phải kinh hãi, như thủ đoạn "triệt hạ" Trần Khải Thanh Thủy để chiếm lấy món lợi "dân oan", khiến kẻ thân tín là Hồ Thị Bích Khương bỏ chạy "tháo thân" bằng những bài viết tố Nguyễn Khắc Toàn trên Internet v.v. Ðiểm qua vài gương mặt được nhận các "giải thưởng nhân quyền" đã đủ thấy tiêu chí của các giải thưởng này rất cụ thể là: càng chống chính quyền cực đoan thì càng nhận được nhiều giải thưởng! Hoàn toàn trái ngược với những căn cứ được nêu trong các văn bản quốc tế về nhân quyền.
Xét đến công cụ trao giải, trước tiên phải kể đến "mạng lưới nhân quyền Việt Nam" gồm những kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam đã có thâm niên, như Nguyễn Thanh Trang, Võ Văn Ái, Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Ðoàn Viết Hoạt, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Chí Thiện... Mạng lưới này được lập ra từ năm 2002, với hàng loạt các hoạt động "chống cộng", và "giải thưởng nhân quyền" được trao theo kiểu xếp hàng, lần lượt được trao cho các đối tượng có hoạt động tuyên truyền hoặc mưu đồ lật đổ Nhà nước Việt Nam như: Trần Anh Kim, Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn...
      Còn các tổ chức trao giải nhân quyền quốc tế khác, thì từ khâu xét chọn đến trao giải, đều có vai trò tích cực của các cá nhân, tổ chức thù địch với Nhà nước và nhân dân Việt Nam, như: "Việt Tân", "tập hợp dân chủ đa nguyên", "cao trào nhân bản"... Nổi bật là tổ chức Quan sát nhân quyền quốc tế (HRW) với "giải thưởng Hellman/Hammet" mà tiền thân là tổ chức Helsinki để "giám sát" dân chủ, nhân quyền của Liên Xô (cũ), sau này được bành trướng, mở rộng thành một tổ chức tự phong cho mình quyền giám sát nhân quyền thế giới! Sự thật là những đối tượng được HRW trao "giải thưởng Hellman/Hammet" đều là các công dân Việt Nam vi phạm pháp luật. Nhìn khung cảnh những buổi lễ trao giải của HRW, không ai có thể nhận xét khác được về vai trò tích cực của các cá nhân, tổ chức mà ta gọi là bọn phản động lưu vong người Việt. "Giải thưởng Hellman/Hammet 2010" được trao cho sáu đối tượng người Việt thì trong đó có bốn đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, hiện đang là phạm nhân trong các trại cải tạo.
      Chính vì vậy, trên các diễn đàn Internet, không ít bạn đọc đã nhận rõ trắng - đen trong bản chất và hành vi của các tổ chức trao giải nhân quyền, như trên diễn đàn BBC, bạn đọc viết: "Giải thưởng HRW chỉ có ý nghĩa với những ai coi trọng giải thưởng này thôi. Cá nhân tôi đánh giá thấp giải thưởng này do mức độ thành kiến của tổ chức này với Việt Nam là quá cao và hành vi của tổ chức này với Việt Nam là quá khích". Không có gì ngạc nhiên khi đứng sau mỗi giải thưởng nhân quyền ấy đều có hình bóng trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành của một số nước phương Tây và đồng minh. Việc khai thác chiêu bài bảo vệ nhân quyền để ép buộc những quốc gia có chủ quyền khác vẫn không ngoài tham vọng điều hành thế giới. Trước xu thế phản đối quan điểm nhân quyền cưỡng chế của Mỹ và phương Tây (thể hiện trong Hội nghị Quốc tế Nhân quyền ở Vienna năm 1993 và nhiều diễn đàn, hội nghị khu vực, quốc tế khác), việc đẩy mạnh hình thức trao "giải thưởng nhân quyền" chỉ là màn kịch vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại, ngày càng phơi bày bộ mặt chống phá Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch và những kẻ phản động lưu vong.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

HÃY QUÊN ĐI...

Hãy quên đi ráng chiều mùa gió chướng
Vướng bận chi em thêm rối tơ long
Đời thêm vui ai cũng chờ mong
Em chớ để mớ bòng bong ám ảnh
Dòng đục đi rồi dòng trong trở lại
Khổ hạnh một đời anh đã thấy ai đâu?!
Hố sâu kia đâu phải là không đáy
Tím tim em trở lại sẽ tươi hồng
Phía trước em… là một dòng sông.

Khucquanhanhblog

GỬI NỖI NHỚ VỀ EM

Anh góp từng sợi nhớ
Của những ngày chia xa
Để nhờ cơn gió thổi
Gửi nỗi nhớ về em…
Nhưng cửa đã buông rèm
Gió trở về vô vọng
Họng nghẹn một lời thương
Thêm một lần lỡ nhịp

Anh trở về liêu xiêu
Giữa một chiều nắng quái
Mà nỗi lòng xa ngái
Giữa thanh không có ai (!?)


Khucquanhanhblog

NỖI NHỚ... GỌI TÊN



Giữa đêm dông vẫn còn khoảng lặng
Cơn gió thoảng giữa phố vắng đầy trăng
Trái đất vần xoay, hai nửa - rồi sẽ gặp
Em và tôi cùng lối rẽ sang ngang…
…..
Dẫu tình xưa chôn vào tim khô héo
Tin một ngày duyên cũ chẳng ngủ im
Nghe xốn xang những sớm xuân mầm trổ
Bóng người về hiển hiện giữa thanh thiên….!
…..
Khung trời xa giờ xóa nhòa khoảng cách
Chuyện tình nào không thử thách đâu em?
Không gian thực, thôi đừng xem ảo ảnh?
Níu sao đây chế ngự phút xao lòng?
……
Nỗi nhớ nào chẳng trộn một niềm thương
Ta xa nhau dẫu có mấy dặm trường
Thay ngày mưa não nề… đêm vẫn nắng
Nỗi nhớ thương này anh vẫn mãi gọi tên….

Khucquanhanhblog

TƯỢNG ĐÁ HAY NGƯỜI ĐÀN BÀ


Khi cha mẹ chia tay nhau
Mỗi ngư­ời mỗi ngả
Con bé hoá đá đôi mắt.

Trên chuyến xe đời
Gặp những thằng kẻ cắp
Thiếu nữ hốt hoảng rồi hoá đá đôi môi.

Những ng­ười đàn ông mang tặng n­ước mắt
Và ra đi mỉm c­ười
Chị hoá đá trái tim.

Ngư­ời đàn bà trong hoàng hôn lặng im?
Không phải đâu, đó là pho tư­ợng đá!

NTV

VIẾT TẶNG EM YÊU

Sớm đầu hè nghe tiếng ve kêu

Anh có quên đâu mà ve vẫn nhắc

Sinh nhật em yêu đầu hạ tháng Năm

Bình minh lên nhảy nhót tự lòng anh

Đêm trăng thanh gió sao lòng thổi mạnh

Anh nhìn em mắt đong đầy hạnh phúc…!

 
Khucquanhanhblog

 

TẶNG QUÀ CUỐI NĂM

  
    Năm cũ qua đi, năm mới đến, người Việt Nam có phong tục tặng quà. Con cái tặng quà cha, mẹ, ngược lại cha mẹ tặng quà con cái; học trò tặng quà thầy, cô… nhỏ thì hộp mứt, gói kẹo, tập sách, cuốn vở, lớn hơn là bộ quần áo kèm theo những lời chúc tốt lành. Đó thực sự là một nét đẹp văn hóa đáng trân trọng.
    Nếu quà tặng cuối năm cứ giữ đúng phong cách, ý nghĩa ấy thì chẳng có gì đáng bàn. Tết Nguyên đán đang đến ngày một gần và chuyện tặng quà cuối năm đang nóng từng ngày. Đây đó đã có những cách tặng quà khá ấn tượng. Trung tâm hỗ trợ sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tặng hàng nghìn vé xe cho sinh viên về quê ăn Tết là một ví dụ. Ở nhiều địa phương như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương… đã có chủ trương tặng quà nhưng đó là hướng tới người nghèo, những người tật nguyền, trẻ lang thang cơ nhỡ…Những nghĩa cử như thế là rất đúng với bản chất của chế độ ta, đáng được hoan nghênh và cần được nhân rộng. Nhưng trên thực tế, trước tác động của cơ chế thị trường, nét đẹp văn hóa đó giờ đây đang bị mai một, biến tướng. Chuẩn bị đến Tết, không ít cơ quan, cán bộ cấp dưới chạy đôn chạy đáo lo quà tặng cơ quan, thủ trưởng cấp trên. Quà tặng là phong bì, phong bao khá “ đơn giản, gọn nhẹ”. Hầu hết số tiền chi cho việc lo quà Tết ấy đều lấy từ công quĩ. Rõ ràng đây là một sự tiêu cực, lãng phí lớn. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2006/NĐ-CP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tới đây còn ban hành Nghị định quy định về việc xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức để xảy ra những sai phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên thực tế nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang vào cuộc với một thái độ kiên quyết. Điển hình phải kể đến tỉnh Cao Bằng. Cấp ủy, chính quyền tỉnh này vừa ra quyết định trong dịp Tết, cấp dưới không đi thăm tặng quà cấp trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương không tặng quà nhau. Tỉnh khuyến khích các cơ quan, đơn vị đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo…
    Việc làm của tỉnh miền núi Cao Bằng là rất đáng biểu dương. Nếu địa phương nào cũng vào cuộc như Cao Bằng thì chắc chắn Nghị định của Chính phủ sẽ được thực hiện nghiêm túc trong dịp Tết cổ truyền./.
KhucquanhanhBlog

TẢN MẠN SỰ ĐỜI

       Hôm nay ngồi cùng anh. Anh tâm trạng bảo:
- Khi còn đương chức chúng nó thi nhau ôm chân anh, giờ anh về hưu có một số đứa nó tránh mặt anh.
Em bảo anh:
-  Đời là thế anh tâm trạng làm gì, hãy vô tư đi cho khỏe!
 Những kẻ thực dụng, cơ hội bao giờ chẳng thế. Khi anh còn đương chức nó muốn tranh thủ anh nên ôm chân anh là phải. Bây giờ ôm chân anh để nó được gì? Ở đời người ta phù thịnh chứ ai phù suy đâu anh?
Anh và em đã và đang sống với lương tâm trong sáng, không hề dối trá lừa lọc ai để mưu lợi cho bản thân mình. Những ngày đầu mới bước chân đến trường, mẹ em và chắc mẹ anh cũng thế luôn dạy rằng: “Con người ta sống phải có trước có sau, trọng tình, trọng nghĩa!”. Càng dấn thân vào cuộc đời em càng thấm những điều mẹ dạy.
  Dù không bao giờ quên anh nhưng em vẫn trách anh rằng: Khi còn đương chức anh không đủ tỉnh táo đến biết đứa nào nó thực lòng, trước sau như một với mình.

Khucquanhanhblog