Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

ẤN TƯỢNG BRU-NÂY


Đây là lần thứ hai mình đến đất nước Bru-nây. Mỗi lần đến với đất nước Hồi giáo này, mình lại có một cảm khác lạ. So với lần đi trước, với mình chuyến đi này sự hiểu biết về Bru-nây đã mở ra nhiều điều. Nhưng ấn tượng trước tiên là: Giao thông … không cảnh sát.
Bru-nây là một trong những quốc gia ít dân cư nhất thế giới, chỉ với chưa đầy nửa triệu người. Nhưng với tiềm năng dầu mỏ, khí đốt…  (sản xuất dầu khí lớn thứ ba Đông Nam Á và xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn thứ 9 thế giới) - Bru-nây là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới (thu nhập bình quân đầu người của Bru-nây hiện nay khoảng hơn 50.000 USD, đứng thứ 5 thế giới). Chỉ rộng chừng 5,770 km2, bằng ô tô chạy già nửa ngày đã hết một vòng đất nước nhưng nhiều quốc gia rộng lớn trên thế giới lại đang là con nợ của Bru-nây. Điều này phần nào giải thích vì sao Bru-nây – một nước nhỏ nhưng tiếng nói và tầm ảnh hưởng trên chính trường quốc tế lại không hề nhỏ.
                                   Trước cổng Hoàng cung Bru-nây
 
Nhưng thôi tạm gác chuyện nước rộng, nước hẹp, dân nhiều dân ít lại, bởi mạng lưới giao thông của Bru-nây mới là vấn đề đáng quan tâm khám phá hơn cả. Chúng tôi lên chiếc BI 424 của Hãng hàng không Hoàng gia Bru-nây lúc 21 giờ 15 phút. Sự thịnh tình, mến khách của Bru-nây như hội tụ trong từng lời nói, cử chỉ của các tiếp viên hàng không. Nhưng thú vị và đáng nhớ hơn cả với tôi là trước khi máy bay cất cánh, trên màn hình trước mặt, tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên bằng hai thứ tiếng Bru-nây và Anh: “Mời quý khách cùng hướng tới đức Thánh Allah và Đấng Tiên tri Mohamed”. Dừng giây lát, vẫn là tiếng cô tiếp viên lúc trước: “Mời quý khách cùng cầu nguyện cho hòa bình, thịnh vượng và sự an toàn của chuyến bay…”. Có lẽ đây là điều riêng có ở các chuyến bay của Hãng hàng không Hoàng gia Bru-nây. Người dân Bru-nây luôn hướng tới hòa bình, thịnh vượng và sự bình an bằng tất cả tâm nguyện và sự thành kính.
Hơn 23 giờ 30 phút, chiếc BI 424 hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Bandar Seri Begawan. Mặc dù rất muộn và đang bộn bề công việc chuẩn bị khai mạc Hội nghị Không chính thức Tư lệnh Lực lượng quốc phòng quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 (ACDFIM-10) nhưng Ngài Tổng tư lệnh các LLVT Hoàng gia Bru-nây vẫn ra tận chân cầu thang máy bay đón chúng tôi. Khép lại cuộc gặp gỡ, trò chuyện ngắn gọn, nhưng mang nhiều thông điệp giữa chủ và khách diễn ra ngay tại Phòng VIP sân bay, chúng tôi lên ô tô tiếp tục theo chương trình. Dọc đường, dù đêm tối những nhờ hệ thống đèn cực sáng chúng tôi vẫn nhận thấy hệ thống giao thông ở Bru-nây được quy hoạch khoa học, chất lượng các công trình giao thông khá tốt, không hề có ổ gà, ổ trâu hay lô mô như sóng biển. Nhận tín hiệu có đoàn xe ưu tiên, tất cả các phương tiện đang lưu thông nhanh chóng áp vào ven đường dừng hẳn, chờ đoàn đi qua mới tiếp tục hành trình.
 Sau 15 phút xe chạy, đoàn ô tô của bạn đã đưa chúng tôi về khách sạn 6 sao The Empire Hotel & Country Club, rộng 180héc-ta, nằm sát bờ biển – một trong những khách sạn được bình chọn nằm trong tốp 10 khách sạn, khu nghỉ mát đẹp nhất thế giới. Từ những gì đã thấy trên đường và qua chính người lái xe của Quân đội nước bạn, tôi khen: Hạ tầng mạng lưới giao thông ở đây tốt, trình độ lái xe của bạn thật điêu luyện... Anh Nguyễn Quốc Hội  – một người khá am tường về quốc gia Hồi giáo này tâm sự: Văn hóa giao thông của người dân Bru-nây rất tốt, không hề có chuyện người - phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật hay chen nhau để lấn đường, vượt ẩu. Chuyện ùn tắc ở đây hầu như không xảy ra... Viên sĩ quan tham mưu Quân đội Hoàng gia Bru-nây phục vụ Đoàn cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dự Hội nghị ACDFIM-10 cho biết thêm: Số vụ mất an toàn giao thông hằng năm ở Bru-nây rất thấp, nhưng nếu xảy ra thì cực kỳ nghiêm trọng. Tôi hỏi vì sao và được giải thích: do hạ tầng giao thông tốt, trình độ vững nên các lái xe nước sở tại chạy với tốc độ rất cao; tai nạn nếu xảy ra thường liên quan đến khách nước ngoài mới tới Bru-nây chưa quen đường, chưa hiểu luật… Ngoài quy hoạch, tổ chức mạng lưới giao thông hợp lý, một yếu tố quan trọng khác giúp Bru-nây hạn chế được tai nạn giao thông là cấm nghiêm ngặt việc bán và tiêu thụ rượu, bia. Những người không thuộc tín đồ Hồi giáo, du khách tới Bru-nây được phép mang bia, rượu nhưng cũng bị hạn chế bởi quy định của luật pháp. Nếu có rượu, bia bạn nên nhớ đừng bao giờ mang ra uống trước mặt các tín đồ Hồi giáo ở Bru-nây.
                                          Đường phố Bru-nây

Để kiểm chứng những cảm nhận ban đầu, sáng 21-3 chúng tôi định gọi tắc-xi để vào trung tâm thành phố. Nhưng theo anh Nguyễn Hữu Hùng - một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại quốc gia nay cho biết: Ở Bru-nây, gọi được một chiếc tắc-xi là khá khó khăn. Bởi cả nước Bru-nây chỉ có trên dưới 50 chiếc tắc-xi. Do người dân Bru-nây giàu có, gia đình nào ít nhất cũng có một chiếc ô tô, trung bình là từ 3-4 chiếc, có xe dành riêng cho đi chơi, có xe dành riêng cho đi làm, có xe chuyên dùng chở hàng hóa, đồ dùng sinh hoạt. Vì thế nhu cầu đi lại bằng tắc-xi của người dân bản địa hầu như không có. Tắc-xi ở Bru-nây chủ yếu phục vụ khách du lịch từ các quốc gia khác tới. Cuối cùng theo đề nghị, bạn tổ chức đưa chúng tôi đi trung tâm thủ đô, thăm Hoàng cung, thánh đường Hồi giáo Omar Ali Saifuddien, làng nổi Kampong Ayer; Trung tâm Mua sắm The Mall…. Đến tháng đường Hồi giáo, sau khi gửi ô tô vào bãi theo quy định, chúng tôi bách bộ. Trên cả tuyến phố dài vài cây số không hề có xe gắn máy hay khách bộ hành ngoài đoàn chúng tôi. Viên sĩ quan tham mưu cùng đi nhắc cả đoàn khi sang đường phải đúng nơi quy định nếu không tai nạn sẽ ập đến hoặc sẽ bị phạt 2 đô la Bru-nây. Quả thực khi chúng tôi sang đường đúng nơi quy định, tất cả các phương tiện trên các làn đường đều dừng hẳn, chờ cho cả đoàn chúng tôi qua hết rồi mới tiếp tục lăn bánh.
                                          Trước Trung tâm mua sắm The Mall ở thủ đô nước bạn

Trước khi vào trung tâm thủ đô nước bạn, tôi đã có dịp trò chuyện với Đại sứ Việt Nam tại Bru-nây Nguyễn Trường Giang và được biết ý thức tự giác chấp hành luật pháp của người tham gia giao thông ở Bru-nây rất cao. Họ không có thói quen chỉ nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông khi thấy bóng dáng cảnh sát hay lực lượng chức năng. Điều ấy đã kiểm chứng tại nhiều ngã tư, ngã năm quả thực không hề thấy bóng cảnh sát nhưng các phương tiện vẫn lưu thông rất đúng luật. Viên sĩ quan tham mưu đi cùng bộc bạch: Người dân đất nước chúng tôi luôn ý thức phải tham gia giao thông đúng luật để trước hết là đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người. Vì thế ở đất nước chúng tôi rất hiếm khi xảy ra tai nạn giao thông.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

MÔI TRƯỜNG SINGAPORE -BẮT ĐẦU TỪ Ý THỨC

Đến thăm đất nước Singapore lần này, mình mang theo một câu hỏi lớn: Vì sao Quốc đảo này trở thành một đất nước xanh và sạch vào loại hàng đầu thế giới?

                   Một khu dân cư ở Singapore gần nơi mình ở.
Chỉ khác lần trước mình quan tâm sâu đến vấn đề quy hoạch và quản lý đô thị, thì lần này mình để ý nhiều hơn về ý thức người dân.
        Người dân Singapore có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường rất tốt. Một trong những yếu tố quan trong xây dựng nên ý thức đó của người dân Singapore là việc ban hành luật và phổ biến luật. Có thể nói luật pháp đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát ô nhiễm để bảo vệ môi trường ở Singapore. Nội dung của các luật nói chung, luật bảo vệ môi trường nói riêng thường xuyên được các cơ quan chức năng xem xét định kỳ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Do đó luật không lạc hậu, luôn bảo đảm chặt chẽ và hợp lý. Hiện tại ở Singapore nếu ai đó bị kết tội xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường thì người vi phạm sẽ bị phạt đến 10.000 đô la Singapore với vi phạm lần đầu và nếu tái phạm sẽ bị phạt tới 20.000 đô la Singapore…
Trong các khu dân cư ở Singapore đều rất nhiều cây xanh và có đủ bể bơi, sân tenit, cầu lông...

        Cùng với ban hành và thực thi nghiêm pháp luật, giáo dục nâng cao sự nhận thức của cộng đồng về môi trường có thể xem là yếu tố quan trọng nhất làm cơ sở để duy trì và phát triển môi trường đô thị thích hợp ở Singapore. Đất nước này đã thực hiện nhiều chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về môi trường. Đồng thời Singapore có rất quan tâm đến việc động viên, khích lệ người dân tham gia tích cực vào việc bảo vệ và gìn giữ môi trường.
        

                         Trong khách sạn

       Bộ Môi trường Singapore thường xuyên phối hợp với các tổ chức xã hội để thực hiện những chiến dịch giáo dục tới tận các cộng đồng dân cư. Ngoài học sinh từ tiểu học, trung học đến đại học, thiếu nhi cũng là đối tượng hướng tới của các chương trình giáo dục về môi trường bao gồm tham gia vào các chuyến tham quan và bảo vệ thiên nhiên, làm quen với trang thiết bị xử lý và tái chế chất thải... Các cuộc triển lãm để tuyên truyền về nhận thức môi trường và tái chế chất thải… thường xuyên được tổ chức tại các trường học.
        Được giáo dục bài bản, cặn kẽ từ những điều nhỏ nhặt nhất nên mọi người dân Singapore luôn ý thức phải tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường để trước hết là vì cuộc sống của chính mình và cho mọi người.

___________________
Khucquanhanhblog

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

ANH KHÔNG....

Anh không là biển cả
Mà là gió cuồng mê
Để thổi về nơi ấy
Ngọn lửa tình nồng cháy
...
Anh không là dòng sông
Mà là nguồn thác đổ
Để dội về nơi đó
Niềm yêu thương quặn cuồng
...
Anh không là đồng xanh
Mà là miền sa mạc
Để đón em mưa về
Cho dịu lòng khô cháy
...
Anh không là ca dao
Mà là lời của gió
Để gửi về nơi đó
Tiếng lòng anh khát khao…!!!

_____
khucquanhanh.blog


Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

NỖI LO "HỎA TẶC"

Vụ cháy xảy ra tại số nhà 114 âu Cơ, phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) tuy không gây thương vong về người, nhưng thiệt hại về tài sản là khá lớn. Chứng kiến vụ cháy, nhiều người cảm thấy lo ngại trước những yếu kém, bất cập của công tác phòng cháy, chữa cháy  (PCCC). 
Dư luận đặt câu hỏi: Trong ngôi nhà 114 âu Cơ chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy, vậy tại sao không hề có phương tiện chữa cháy nào? Tại một cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy cao là vậy mà lâu nay không ai kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC hay sao? Không chỉ thế, khi xảy ra cháy, toàn bộ lao động và người nhà đều không có hành động gì ngoài việc… bỏ chạy rồi “xem” lửa cháy.
Cùng với đó, phản ứng của lực lượng tại chỗ cũng khá yếu ớt, chủ yếu là các hộ dân xung quanh tìm cách hạn chế ngọn lửa cháy lan sang nhà mình. Người dân hiếu kỳ tụ tập xem đám cháy thì rất đông, nhưng số người tham gia cùng lực lượng chức năng chữa cháy thì chỉ… đếm trên đầu ngón tay. 
Người dân và lực lượng tại chỗ là vậy, còn lực lượng chuyên nghiệp thì sao?  Chừng 30 phút sau khi đám cháy xảy ra, khoảng 10 xe cứu hỏa và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mới đến được hiện trường. Bàn về sự chậm trễ này, có ý kiến cho rằng đội chữa cháy gần nhất nằm sát khu vực Hoàn Kiếm, cách hiện trường vụ cháy khá xa. Không chỉ đến chậm mà có xe chữa cháy còn không có nước. Lý giải về điều này có ý kiến cho rằng, tại khu vực xảy ra đám cháy không có trạm tiếp nước cho xe chữa cháy. Sau hơn một giờ chữa cháy, vụ cháy mới được dập tắt. Thế nhưng toàn bộ tài sản, hàng hóa từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất trong ngôi nhà này đều bị “hỏa tặc” thiêu rụi. Cả chục xe chữa cháy chuyên dụng, kèm hàng trăm con người tham gia ứng cứu trong hơn một giờ đồng hồ mà cuối cùng cháy sạch chẳng cứu được gì! Vẫn biết rằng chống “hỏa tặc” là việc rất khó khăn, phức tạp, hiểm nguy nhưng rõ ràng ở đây cần phải đặt vấn đề về tính hiệu quả của công tác chữa cháy.
Đau thương, mất mát, sự khốn khó do những thiệt hại từ các vụ cháy đang đè nặng lên hàng nghìn, hàng vạn gia đình. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải đặt vấn đề về tính thiết thực, hiệu quả của công tác PCCC.
Hằng năm trên địa bàn cả nước, các địa phương, các ngành, các cấp tổ chức rất nhiều hoạt động như: Hội thao, hội thi, luyện tập, diễn tập PCCC... Đó điều là cần thiết, nhưng tính thiết thực của các hoạt động ấy không được thể hiện trong công tác PCCC ở cơ sở, nhất là việc cứu chữa từng vụ cháy cụ thể, nhất là những vụ cháy lớn. Người dân sẽ hoang mang, thiếu niềm tin nếu năng lực chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp không như mong đợi.
Mức độ thiệt hại từ các vụ cháy lớn hay nhỏ là do công tác chữa cháy được triển khai nhanh hay chậm. Được biết hiện nay, một số đơn vị PCCC chuyên trách đang phải phụ trách nhiều địa bàn với phạm vi khá rộng. Do vậy, khi xảy ra cháy ở các địa điểm xa, thời gian di chuyển lâu dẫn đến thời gian cháy tự do kéo dài, đó cũng là yếu tố gây thiệt hại lớn. Cùng với nâng cao trình độ, khả năng xử lý tình huống của lực lượng PCCC, dư luận cho rằng lực lượng này cần phải được củng cố về tổ chức biên chế, bổ sung trang bị phương tiện chữa cháy hiện đại, đặc biệt là phải tăng cường khả năng cơ động để bảo đảm chữa cháy kịp thời./.